Mấy
năm
gần
đây,
các
giáo
viên
đều
cảm
thấy
mệt
mỏi
về
các
cuộc
thi.
Nhưng
chẳng
biết
làm
sao
vì
đó
là
phong
trào
bắt
buộc
rồi.
Trên
bảo
sao
thì
đành
làm
vậy.
Phòng
thì
giao
xuống
trường,
trường
thì
giao
xuống
tổ
và
tổ
giao
cho
giáo
viên.
Mỗi
lần
công
văn
đến,
giáo
viên
lại
ngậm
ngùi
nhận
việc
mà
lòng
buồn
vô
cùng.
Nhiều
tổ
phải
chia
ra
làm
cho
công
bằng,
hết
cô
này
đến
cô
khác.
Giáo
viên
trẻ
giỏi
vi
tính
thì
còn
tự
làm.
Riêng
những
giáo
viên
lớn
tuổi,
nếu
bị
giao
chỉ
còn
nước
mướn
người
làm
cho
xong.
Thực
ra
các
cuộc
thi
không
phải
không
có
ưu
điểm.
Việc
ứng
dụng
thông
tin
trong
giảng
dạy
đã
thổi
một
luồng
gió
mới
cho
dạy
học
hiện
nay.
Rồi
tích
hợp
liên
môn
khiến
học
sinh
phát
huy
được
suy
nghĩ,
tư
duy,
sáng
tạo
trong
học
tập
cũng
như
nắm
bắt
kiến
thức.
Tóm
lại
mục
tiêu
chung
ở
các
cuộc
thi
đều
nhằm
nâng
cao
chất
lượng
giáo
dục,
đưa
giáo
dục
ngày
một
đi
lên.
Tuy
nhiên
vì
lí
do
thành
tích
nên
các
cuộc
thi
không
còn
ý
nghĩa
ban
đầu
nữa.
Các
thầy
cô
đều
bị
ép
buộc
thi
(mỗi
tổ
từ
1
đến
2
sản
phẩm).
Rồi
cả
áp
lực
khi
đi
nữa.
Nếu
không
được
giải
thì
ngại
với
đồng
nghiệp.
Chẳng
hạn
như
cuộc
thi
thiết
kế
bài
giảng
Elearning,
phần
thu
âm
giáo
viên
làm
rất
khó
khăn.
Phần
lớn
giáo
viên
không
có
phòng
cách
âm,
thu
đi
thu
lại
vẫn
không
đạt
yêu
cầu.
Do
đó
phần
này
một
số
giáo
viên
thường
đi
mướn.
Còn
cuộc
thi
Dạy
học
tích
hợp
và
Vận
dụng
kiến
thức
liên
môn
thì
nhiều
người
lên
mạng
tải
về
rồi
chỉnh
sửa.
Cứ
thế
sao
chép
rồi
xào
nấu
lại.
Thật
vừa
tốn
công,
tốn
sức
của
giáo
viên
mà
mất
cả
thời
gian
cho
cả
người
chấm.
Đối
với
giáo
viên
đi
dạy
bây
giờ
có
quá
nhiều
việc
phải
làm.
Từ
soạn
bài,
chấm
bài,
chủ
nhiệm
đến
biết
bao
phong
trào
nhỏ
lẻ
khác.
Rất
nhiều
thầy
cô
cảm
thấy
áp
lực
khi
tham
dự
các
cuộc
thi.
Bởi
những
cuộc
thi
thường
chạy
theo
thành
tích.
Chính
vì
vậy
mà
giáo
viên
luôn
cảm
thấy
mệt
mỏi.
Thử
hỏi
giáo
viên
còn
đâu
mà
tâm
trạng
dạy
tốt?
Hãy
để
giáo
viên
chúng
tôi
có
thời
gian
chuyên
sâu
vào
chuyên
môn.
Giá
như
chúng
tôi
được
tham
dự
các
chuyên
đề
hay
dự
giờ
rút
kinh
nghiệm
của
các
giáo
viên
giỏi
có
phải
tốt
hơn
không?
Ngay
khi
nghe
tin
tạm
dừng
các
cuộc
thi,
chúng
tôi
mừng
vô
cùng.
Là
một
giáo
viên,
bản
thân
tôi
luôn
mong
muốn
chất
lượng
giáo
dục
ngày
càng
đi
lên.
Làm
sao
để
các
em
thật
sự
yêu
thích
bộ
môn.
Muốn
như
vậy
chúng
tôi
cần
có
thời
gian
để
đầu
tư
sâu
vào
chuyên
môn.
Phải
nói
các
cuộc
thi
là
bức
xúc
của
giáo
viên
từ
rất
lâu
rồi.
Có
điều
họ
chẳng
dám
nói
ra
thôi.
Nhiều
giáo
viên
cảm
thấy
sợ
các
cuộc
thi.
Mỗi
lần
thi
xong
chúng
tôi
chẳng
thấy
cái
lợi
đâu
mà
cứ
thấy
mình
giả
dối
sao
sao
ấy.
Đôi
lúc
bài
dự
thi
mà
cứ
copy
rồi
xáo
nấu
lại.
Thành
thử
lương
tâm
bất
an,
cắn
rứt.
Một
giáo
viên
Mĩ
thuật
trường
THCS
ở
huyện
Châu
Thành
(Tây
Ninh)
tâm
sự:
“Khi
nghe
tin Bộ
GD&ĐT
tạm
dừng
các
cuộc
thi mà
em
mừng
hết
sức.
Năm
nào
cũng
thế,
ngày
nghỉ
dịp
Tết
em
chẳng
được
đi
chơi.
Cứ
làm
đi
làm
lại
mãi
cũng
chưa
ưng
ý.
Tâm
trạng
lúc
nào
cũng
lo
lắng,
căng
thẳng.
Năm
nay
em
ăn
Tết
ngon
rồi".
Còn
một
giáo
viên
môn
Ngữ
văn
trường
THCS
ở
thành
phố
Tây
Ninh
thì
thở
phào
nhẹ
nhõm:
“Không
thể
diễn
tả
được
tâm
trạng
mình
vui
thế
nào.
Năm
nào
tổ
cũng
giao
cho
giáo
viên.
Không
cuộc
thi
này
thì
cuộc
thi
khác.
Nhiều
năm
do
áp
lực
mà
mình
bệnh
luôn.
Năm
trước
mình
phải
bỏ
tiền
túi
ra
mướn
để
có
sản
phẩm
chất
lượng
đem
nộp.
Mướn
hết
cả
triệu
đồng
mà
giải
thưởng
được
200
ngàn.
Thật
hài
hước.”
Thế
mới
thấy
ngành
Giáo
dục
còn
quá
nhiều
bất
cập.
Những
giáo
viên
chúng
tôi
mong
ngành
hãy
nhìn
thẳng
vào
sự
thật
để
đưa
ra
quyết
định
đúng
đắn,
hiệu
quả.
Không
nên
tổ
chức
các
cuộc
thi
quá
lãng
phí
mà
chẳng
đem
lại
hiệu
quả
gì.