NHỚ
ƠN
Như
những
con
ong
chăm
chỉ
cần
mẫn
đi
tìm
mật
cho
đời,
như
những
dòng
sông
lặng
lẽ
chảy
để
mang
nặng
phù
sa,
như
bài
ca
mang
lại
cho
con
người
niềm
vui
và
hạnh
phúc…,
Tháng
11
lại
về,
khi
những
cái
khí
trời
miền
Nam
chuyển
sang
mùa
khô
và
thời
tiết
bắt
đầu
nóng
bức
khác
hẳn
với
cái
không
khí
se
lạnh
của
mùa
đông
miền
Bắc
làm
cho
chúng
ta
chợt
nhớ
đến
những
người
thầy,
người
cô
của
mình,
những
người
đã
cho
chúng
ta
tri
thức,
tiếp
cho
chúng
ta
thêm
sức
mạnh,
nâng
bước
chúng
ta
vào
đời.
Đó
là
những
kỉ
niệm
đẹp
đẽ
của
một
thời
cắp
sách
tới
trường.
Nhưng
có
lẽ
đối
với
mọi
học
sinh
của
trường
THCS
Xuân
Hòa
hôm
nay
lại
không
thể
nào
quên
được
hình
ảnh
của
hai
cô
lao
công:
Cô
Tạ
Thị
Loan
và
cô
Lê
Thị
Dung.
Mới
5
giờ
30
mỗi
sáng
mỗi
ngày,
ai
đi
qua
ngôi
trường
THCS
Xuân
Hòa
đã
nghe
tiếng
chổi
loẹt
xoẹt…
loẹt
xoẹt
…trên
sân
trường
để
khởi
đầu
cho
một
ngày
mới.
Cứ
thế,
hai
cô
quét
hết
góc
này
đến
chỗ
khác.
Khoảng
6
giờ,
sân
trường
đã
được
sạch
sẽ.
Mỗi
lần
đến
sớm,
tôi
thường
hay
chọc
cô
“Cô
tập
thể
dục
sớm
thế
ạ?”.
Các
cô
cười,
quét
sớm
để
tụi
nhỏ
đến
cho
sạch
sẽ.
Xong
công
việc
dọn
dẹp,
các
cô
lại
đi
chăm
các
vườn
hoa,
cây
cảnh.
Mới
sáng
sớm
mà
khuôn
mặt
cô
nào
cũng
lấm
tấm
mồ
hôi.
Đôi
má
ửng
hồng
thế
nhưng
trên
môi
lúc
nào
cũng
nở
nụ
cười.
Có
lẽ,
những
bồn
hoa
đang
ngày
càng
khoe
sắc
cũng
là
nhờ
bàn
tay
của
các
cô.
Như
những
con
ong
chăm
chỉ
cần
mẫn
đi
tìm
mật
cho
đời,
như
những
dòng
sông
lặng
lẽ
chảy
để
mang
nặng
phù
sa,
như
bài
ca
mang
lại
cho
con
người
niềm
vui
và
hạnh
phúc…,
hai
cô
lao
công
trường
tôi
vẫn
cần
mẫn
sáng
chiều
để
mang
lại
không
gian
sạch
sẽ,
gọn
gàng
cho
trường.
Về
trường
Xuân
Hòa
hôm
nay,
ai
cũng
cảm
nhận
được
một
ngôi
trường
xanh,
sạch,
đẹp.
Trường
được
Sở
Giáo
dục
và
Đào
tạo
tỉnh
Đồng
Nai
công
nhận
trường
xanh,
sạch
đẹp
cấp
tỉnh.
Điều
đó
phải
kể
đến
công
lao
của
các
cô.
Chúng
tôi
luôn
tự
hào
về
ngôi
trường
mà
mình
đang
công
tác.
Cảm
ơn
các
cô,
những
người
đã
mang
lại
thư
giãn
cho
bao
học
sinh
sau
giờ
học
mệt
mỏi,
căng
thẳng.
Ngày
20
tháng
11
cận
kề,
xin
gửi
đến
các
cô
lời
cảm
ơn
chân
thành
và
sâu
nhất
nhất
đến
hai
cô,
những
con
người
cống
hiến
thầm
lặng
cho
trường.